ĐỜI NHÁ NHEM


Mây chẳng nhìn tôi,
Sóng chẳng nghe tôi,
Sao lại bỏ mình tôi với những mảnh nhàu kí ức
Sao hắt hủi tôi khiến lòng sôi hừng hực
Muốn phá tung cả vũ trụ bao la

Read more of this post

Advertisements

CƠM BỤI NHƯNG KHÔNG SẠN


T5Q-19/03/2011

Mỗi ngày cơm bụi thật là sang
Chút mắm chút dưa chẳng ngỡ ngàng
Có canh thì húp, xong rồi núp
Không có cũng đành, chẳng phải than
Gian nan lắm lúc đôi khi nản
Nản quá thấy đời trắng khăn tang
Thôi kệ mặc đời kia vẫn chạy
Nhắm mắt lặng thinh cảnh mơ màng

BÓNG TỐI


T5Q-22/04/2010

Khi ánh đèn tự tay tôi giật tắt
Nhìn vào gương chẳng thấy được bóng tôi
Cũng là lúc con người tôi vụt mất
Lơ lững theo tĩnh lặng chốn xa vời

Read more of this post

THỨC GIẤC


T5Q-16/07/2008

Loáng thoáng nhận ra mình trong màn đêm dày đặc
Khi mặt trời đã yên ngủ sau dãy núi xa xăm
Ngọn gió cũng mệt nhoài cố thổi vào quên lãng
Cuộc đời này lúc ấy … bớt hờn căm!

Khi mà tình người có lúc như những mũi giao găm
Cắm thẳng vào trái tim hồng mềm yếu
Nước mắt hai hàng ko đủ làm tim em mềm dịu
Tìm một bờ vai để tựa … sao khó quá người ơi

Tâm hồn này luôn muốn được thảnh thơi
Có đôi lúc trầm ngâm trong suy nghĩ
Một tình yêu từ con tim hay lí trí
Chớ gục đầu nhắm mắt bước đi xa…

Giờ là bình minh khung cảnh đẹp thướt tha
Những tia nắng đầu tiên thật tinh khôi mới mẻ
Xóa mọi dấu vết đêm qua trong giấc mơ trên đất mẹ
Trở lại trái tim mình, nơi ấy cũng quê hương!

MƯA LÒNG


Mưa vuốt nhẹ nhàng bờ vai ơi
Vơi hết bụi khô đắng nghẹn lời
Con đường xưa cũ mưa không tới
Kỉ niệm ướt rồi sẽ khô thôi

Mưa nhẹ sát lòng thấy nhói đau
Có lẽ giờ đây mực thấm màu
Niềm đau tan chảy hoà trong máu
Mây tản đi rồi trách mưa sau

T5Q-13/6/2010

CHIA TAY BẠN TÔI ƠI


Chia tay Minsk không chút buồn luyến tiếc
Như đã là định mệnh cuộc đời tôi
Có gì đâu trên những vùng đất mới
Lại nhớ về nơi băng giá xa xôi

Đã bốn năm ăn sâu trong máu thịt
Từng con đường góc phố những lặng thinh
Bốn mùa ấy hòa vào nhau mỏng dính
Kết thành hoa đeo trước ngực yên bình

Phút giây cuối cố chạy nhanh đi trước
Để sao chưa kịp mọc đã lặn tăm
Ngày mai kia trái tim xa vạn dặm
Gởi chút buồn vào đêm tối lạnh căm

Sao không buồn hỡi bạn, hỡi anh
Sao không rơi lệ hỡi cô em môi thắm
Sao không thức cùng màn đêm vẳng lặng
Nghe tiếng thở đều thành Minsk đã ngủ sâu

Sẽ không buồn dù tôi có ở đâu
Sẽ không khóc dù mai không gặp nữa
Sẽ không quay đầu dù lệ ai chan chứa
Sẽ không chạnh lòng, không một chút thở than

Vầng trăng trôi bỏ tim vỡ nát tan
Thổi vào gió chút niềm tin thương nhớ
Nếu mai sau dòng đời trôi có ngỡ
Dọi vào lòng chút hình bóng ngày xưa

Minsk, nắng…, mưa …
Nắng cũng dịu và mưa cũng thật dịu
Nắng không nỡ làm ai cay nhéo mắt
Mưa không đành làm ai phải ướt vai

Tuyết đông rơi có mang chút u hoài
Sẽ ghi khắc trong lòng tôi mãi mãi
Và mai sau dù đắng cay ngang trái
Xin một lần thăm lại bạn tôi ơi

Cũng đau lắm nhưng vẫn cố mỉm cười
Sao tránh khỏi những phút giây thương nhớ
Yêu thành Minsk, là nơi tôi từng ở
Yêu yên bình, yêu cả tán bạch dương

Yêu, yêu hết, để lại chút vấn vương
Thương, thương hết, để lại gì còn vướng
Vất, vất hết, những gì đau không tưởng
Chỉ mình tôi dắt bóng suốt nẻo đường

T5Q
Minsk, 12-07-2010

VỊNH CÂY ĐÀN GHITA


Đàn buôn tiếng ngọt múa sáu dây
Nhắm mắt tim nghe nỗi đong đầy
Buồn thì da diết, vui rộn rã
Tâm hồn treo lửng tận trời mây
Bụng rỗng cổ dài thân tha thướt
Tay chàng nghệ sĩ vuốt lòng say
Họa nay phúc đó ai lường trước
Chớ để sầu lây giọt đàn gầy

T5Q-4/6/2010