VẦN THƠ KHÔNG TÊN


28/7/2011 – T5Q

Qua một năm bốn mùa cây thay lá
Mùa hè xanh – mùa lạ nhất đời tôi

Trong cuộc sống, có nhiều cụm từ ba chữ vẫn rất dễ hiểu và dễ cảm nhận, ví như “anh yêu em”, “mình thích bạn”, “giá đang lên” hay “xăng đang tăng” … tuy nhiên, cái cụm từ “mùa hè xanh” tuy là rất “hốt” trong giới thanh niên cũng như được lan truyền mạnh trên mạng thông tin đại chúng thì trong chúng ta mấy ai hiểu được sâu sắc. Cái giá trị nhân văn nằm đằng sau ba từ ấy sẽ được chính bản thân bạn cảm nhận trong khoảnh khắc mỗi lúc rùng mình hay bừng bừng cả mặt vì một cử chỉ xúc động nào đó. Những hành động, cử chỉ, những tình cảm sẽ chia giúp đỡ gắn bó lẫn nhau là nền tảng vững chắc cho một thế hệ trẻ vừa vui, vừa khỏe và đầy nhiệt huyết. Dấu ấn dòng cảm xúc trong mỗi người chúng ta tuy có một nét đẹp riêng, nhưng lại xuất phát từ một địa điểm chung được mang tên Nam Trà My. Riêng cho bản thân mình, tôi muốn viết lại những cảm xúc riêng tư, muốn ghi lại những gì đã nếm trải, nhưng thật sự mà nói, tôi “bất lực”! “Bất lực” bởi cái dọng văn rất cứng và lủng củng …

Cảm nhận đầu tiên …

Xe lăn bánh trên đèo dốc quanh co
Dưới cái nắng chói chan đầy thử thách
Con đường mòn nhiều vết hoen chằn chịt
Cản làm sao sức trẻ của thanh niên!

Chúng tôi đến chưa hẳn đã xế chiều
Mưa nặng hạt nào có ai báo trước
Đường ướt nhẹp – vững chân lên miền ngược
Xách nặng vai ta vẫn ngẩng cao đầu

Mẫu mì tôm, ngụm nước chuyền tay nhau
Như ngọn lửa ấm lòng tình đồng chí
Sau mặn, đắng, chua, cay, ta tìm ra ngọt vị
Và giọt mưa cũng đã hết bao giờ…

Văn tôi không hay, thơ tôi cũng dở, nhưng tôi thích với những gì tôi viết. Cũng dễ hiểu thôi bởi trong chúng ta lúc nào cũng tồn tại cái “tự tin thái quá”. Làm thơ là một nghệ thuật, người làm thơ là một nghệ sĩ, nhưng tôi lại không muốn mình là một nghệ sĩ. Mâu thuẩn! Cái đơn giản nhất mà tôi muốn đó là, một người thợ nhào nặn trên đống từ ngữ, sắp xếp lại để có thể nói lên được những gì tôi nghĩ, thế là quá đủ rồi!

Đội chủ lực thân yêu…

Nắng chói chang nhuộm vàng lưng chủ lực
Giọt mồ hôi thấm xuống đất Trà My
Giơ cuốc cao thật cao cột ý chí
Xanh(1) đến đâu gọn sạch quãng đường đi [(1) Áo xanh]

Có niềm tin làm mọi điều mình nghĩ
Có kiên cường lấp hết mọi gian lao
Có trái tim vẫn đập nhịp ngọt ngào
Có tình yêu trong cái hè rực lửa

Ta hành quân lúc ban mai chan chứa
Nhịp bước chân hòa vào nhịp tiếng ca
Con đường đất ghi dấu chân mặn mà
Quên sao được sỏi đá vàng nơi ấy

Mặt trời trên cao – trái tim vẫn vậy
Vẫn hăng say, vẫn mài miệt mở đường
Vẫn rạng ngời nụ cười thắm thân thương
Nghe trong gió lời thì thầm của núi

Lòng biết ơn, luôn hướng về nguồn cội
Các anh hùng ngã xuống vì quê hương
Góp sức nhỏ ngôi nhà anh tươm tất
Để đêm về ấm áp dưới màn sương

Có một vài lí do đặc biệt khiến tôi chọn đội dân vận để làm việc cùng. Cái tên Dava lần đầu tiên tôi nghe cứ khiến mình ám ảnh bởi một thứ ngôn ngữ lập trình – Java, thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng mấy hứng thú vào thời đại học. Có người chê tôi yếu đuối nên mới không thể ra quân cùng chủ lực. Tôi im lặng. Mỉm cười. Mà có lẽ là tôi yếu thật. Tôi trải qua thời sinh viên không mấy “ồn ào” bởi các hoạt động đoàn thể, vì thế mà các công việc ở Dava làm tôi khá bối rối. Tôi thật cảm phục các bạn bởi tình yêu thương trẻ thơ, yêu đồng bào, sự chịu đựng và sự sâu rộng về khối kiến thức “nhạy cảm”, mà đôi khi, chính tôi cũng ngượng chín cả mặt chỉ vì cái “mô hình” với cái “bao ni lông”. Và Dava cũng chính là môi trường cho tôi lột xác, cởi mở hơn với các bạn sinh viên…

Đội dân vận pro – we are one!

Khắp phương trời quy tụ lại nơi đây
Chung bàn tay làm nên điều ý nghĩa
Mỗi nụ cười là vần thơ tròn trịa
Đặt vào lòng giữ mãi nhé bạn ơi

Vững chân bước đến vùng đất xa xôi
Nơi nghèo khổ, hai bữa cơm không đủ
Nơi giá rét, chăn đâu để trú ngụ?
Nơi hoang vu thăm thẳm một màu xanh

Chúc em thơ có được giấc mộng lành
Áo quần mới em cười đầy hạnh phúc
Chị tắm cho em, một tình thương rất thực
Chị đùa cùng em, như chị ở một nhà

Ở thành phố cuộc sống thật xa hoa
Sao ở đây lại muôn điều suy nghĩ
Phải chăng tôi cũng đang trong mộng mị
Mắt hoen cay vì bụi hay vì đâu?

Dân vận mình vững bước dưới mưa ngâu
Thêm gắn bó chia nhau từng ngụm nước
Mệt nhọc ư? Chuyện nhỏ thôi, chịu được!
Mặc áo xanh, hướng đến giấc mơ xanh

Ngày chia tay giọt nước mắt chẳng đành
Đời thật ngắn biết khi nào gặp lại
Phải xa em trong nỗi buồn tê tái
Nhớ mãi nụ cười trên khuôn mặt em thơ…

“Hôm qua như một giấc mơ
Hôm nay tỉnh giấc thẩn thờ nhớ em
Nhớ con đường dốc ướt nhèm
Nhớ dân vận mãi trong tim ấm nồng”

13 ngày thật ngắn ngủi so với một kì học, song những kỉ niệm ghi lại thật nhiều và có những điểm nhấn đặc biệt. Cảm xúc của con người không như là một cuốn băng để có thể quay đi quay lại, nhưng tôi tin rằng, mọi thứ tôi từng nghe, từng thấy sẽ mãi theo tôi, sẽ mãi thật đẹp, và mãi giữ ở đâu đó trong mỗi chúng ta.
Mùa hè xanh 2011 tại Nam Trà My sẽ không thành công mỹ mãn nếu như thiếu vắng đội hậu cần. Và cũng thật may mắn khi tôi có cơ hội “bon chen”, tiếp xúc với các bạn trong nhà “đầy khói”.

Đội hậu cần thầm lặng – niềm tin của cả mùa hè xanh!

Ngồi hì hục suốt cả ngày dưới đất
Sáng tinh mơ đã phải mở mắt rồi
Đêm quần quật với chảo bánh, nồi xôi
Lúc nước chanh, trái cây, hay trà đá

Mỗi bữa ăn là một cơn gió lạ
Chén cơm đầy – vất vả thổi củi khô
Rau muống luộc hình như thêm xanh lá
Nước chấm kia cũng không kém mặn mà

Với tình cảm nồng nàng thắm như hoa
Đội hậu cần chẳng than phiền mệt nhọc
Sự hiểu lầm đôi khi làm em khóc
Hiểu nhau rồi mọi chuyện cũng đã qua

Vững tay cuốc cho bạn thân Chủ lực
Vững bàn chân cho Dân vận thân yêu
Vững lòng tin cho những gì mềm yếu
Nụ cười tươi trong nắng lúc xế chiều …

Đua dép – “hiện tượng” mùa hè xanh!

Dép mới đây thôi biến đi đâu
Xỏ dép vào chân chẳng bao lâu
Giờ gọi dép đâu, dép không thấu
Lấy dép khác đi, xỏ thật mau

Dép mới đây thôi đã ra đi
Ra đi chẳng biết lí do gì
Thi thoảng lại thấy còn một chiếc
Một chiếc cũng đành, chẳng lo chi

Mất dẹp nhưng mặt vẫn cười tươi
Vì ta đã có dép mới rồi
Ăn cơm nhanh chóng ra tìm dép
Chậm chân tí nữa dép sẽ vơi

Dép nam hay nữ cũng mất thôi
Còn đôi để bước là may rồi
Đừng vì chiếc dép, trời sắp tối
Đừng vì tìm dép, hãy cứ chơi

Vi vu trong gió tiếng buông lơi
Lẳng lặng im nghe nỗi chơi vơi
Kỉ niệm hôm qua, giờ còn mới
Sống lại trong tim tuổi một thời

Mùa hè xanh 2011 tại Nam Trà My – một bài thơ không tên …

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi! Vâng, trong cuộc sống xô bồ với vô vàng những khắc khe ngã nghiệt, sự chung sức chung lòng làm nên điều có ích quả là một điều đáng ghi nhận. Trong thâm tâm của mỗi người đều chứa đựng cái tình cảm dạt dào, sự cảm thông sâu sắc, và lòng yêu đời yêu người. Tất cả đã làm nên một mùa hè xanh thật đẹp, một bức tranh về sức trẻ của thanh niên mà theo tôi, bức tranh hài hòa cả về gam màu lẫn tính nhân văn. Kết thúc một mùa hè xanh với bao nhiêu nuối tiếc, không có quá nhiều giọt nước mắt nhưng tận sâu trong lòng mỗi người đều chứa đựng những tiếng nấc nghẹn ngào. Có ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy thì biết đến bao giờ tập thể của chúng ta mới được tập hợp lại như xưa nhỉ? Thời gian vẫn hoài đi tới, bốn mùa xuân hạ thu đông vẫn cứ nối đuôi nhau … gặp mặt rồi lại chia tay … tất cả đều là quy luật. Với sự chân thành của mình, tôi chúc cho toàn thể các bạn sức khỏe, học tập thật tốt, và hãy giữ mãi ngọn lửa thanh niên để lúc nào cần thiết, chúng ta sẽ … “bốc cháy”. Cám ơn tất cả các bạn. Yêu các bạn, yêu mùa hè xanh, yêu Nam Trà My, yêu đất nước và con người Việt Nam!

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

2 Responses to VẦN THƠ KHÔNG TÊN

  1. Pham Thi Binh Yen nói:

    lau lam roi khi moi bat dau tap tanh hoc gitar, luot tren mang nhung bai hat toi thich de khoi nguon cam hung, va tinh co bat gap bai chiec la mua dong cua ban choi rat hay. thich tu do, lai tinh co doc trang mang nay nua. co the goi la than tuong cua toi

  2. Phuong Thao nói:

    Hay và súc tích , rất đáng để đọc , hy vọng Hiếu sẽ có nhiều bài hay vậy nữa ha , hiiiiiii tiếp tục phát huy ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: