DANG DỞ


“Buồn rơi lá rụng chân đồi
Ngồi nghe tiếng gió thả hồn nơi nao
Mây cao- chốn ấy vô cùng
Thấy lòng ta vắng, thấy sầu vương mi…”

Dạo khúc nhạc nghe sao ai oán
Điệp khúc lòng da diết mông lung
Mây xa núi nhớ khôn cùng
Mây (có) về thắm lại tình chung thuở nào?
Đang ngày cứ ngỡ chiêm bao
Nữa đêm cứ ngỡ ngày sao đến rồi!?
Lệ tình đỏ máu trắng vôi
Uống ly rượu ngọt để rồi tan thương

Đến bên em, em bảo tình mộng mị
Bước đi rồi lại tiếc phút chia ly
Bể dâu cam chịu cũng vì
Yêu ai một kiếp tim si trọn đời

MG-T5Q-21/04/2010

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

2 Responses to DANG DỞ

  1. Ai Van nói:

    CỐ QUÊN ĐI MỘT NGƯỜI
    ———————————-

    Đã bao lần anh muốn cố quên đi
    Quên ngày nắng mưa
    Quên ngày cháy khát
    Quên tháng năm đi qua miền bão dạt
    Cố quên đi một người cho ký ức phôi pha
    Ngày lại ngày anh thổn thức nhận ra
    Khi nỗi nhớ trong anh đã đầy lên cùng cực
    Vì tình yêu muôn đời vẫn thức
    Dẫu đứng trước con đường nơi lối rẽ không nhau
    Em đừng bận tâm
    Chẳng phải anh cố nứu giữ nữa đâu
    Mà anh đang cố dành thời gian để quên đi điều anh đã nhớ
    Những độ đông qua mang nỗi buồn trăn trở
    Ký ức lại trở về ai đâu dễ lãng quên
    Trong muôn ngàn nỗi nhung nhớ không tên
    Cứ lẫn lộn vào nhau sao mà xoá đi được hết
    Giá như cuộc đời được vài lần để chết
    Có lẽ giờ đây chẳng ai phải bận lòng

    *** Nguyễn Thanh Hải

  2. Lulu nói:

    Sao ma buồn gjữ anh.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: