BÓNG TỐI


T5Q-22/04/2010

Khi ánh đèn tự tay tôi giật tắt
Nhìn vào gương chẳng thấy được bóng tôi
Cũng là lúc con người tôi vụt mất
Lơ lững theo tĩnh lặng chốn xa vời

Thật buồn cười những con sóng trùng khơi
Hiện rồi tan như không gì ý nghĩa
Như không có em cuộc đời anh vẫn thế
Cứ một mình với hiu hắt bóng đêm

Trái tim côi giọt lệ chẳng thế kìm
Ngồi vá lại vết thương xưa rỉ máu
Đã là cơm không thể quay thành gạo
Ván đóng thuyền chẳng còn gỗ ngày xưa

Chỉ bóng tối chẳng thay đổi theo mùa
Màu đen ấy lấy cái gì phân biệt
Người hay ma – âm dương cũng chẳng biết
Chết đi rồi hóa bóng tối cô đơn

Advertisements

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

One Response to BÓNG TỐI

  1. Lulu says:

    Pàj thơ hay gê lun. Hay thật đó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: