THƠ VÔ TỘI VẠ 8


Hoa héo rồi em chẳng còn gì để tiếc
Tim úa rồi em những tháng ngày mãi miệt
Tình vỡ rồi em thả theo dòng chảy xiết
Nhắm mắt rồi em sức đã cùng lực kiệt

***

Ước gì nỗi đau chỉ là cơn gió
Ước gì cô đơn chỉ là chuyện nhỏ
Ước gì kí ức bị đốt hết thành tro
Ước gì đời mình xem như ko có

****

Anh đau tình anh chỉ biết thở than
Em cũng đau sao anh chẳng ngó ngàn
Anh thờ ơ lạnh lùng trông dễ sợ
Để một mình anh cảm thấy miên man

Anh xin lỗi anh đã lỡ dối gian
Anh trách mình chẳng được gì em nhỉ
Em sẽ đứng lên bằng niềm tin ý chí
Em sẽ chẳng buồn, anh chẳng đáng đâu em!

***

“Xin người đừng để lệ chứa chan…”
Nhưng sao lòng anh nhói vô vàng
Lương tâm cắn rứt, tim cắn rứt
Dù gì anh cũng đẩy đò sang

Biết rằng tình em vẫn chứa chan
Nhớ anh thổn thức lệ hai hàng
Nhưng tình ko thể là một vế
Gạt đi giọt lệ sầu vương mang

***

Cắt cơ chi đời thật trớ trêu
Anh đây lầm lỗi cũng đã nhiều
Nhưng em vẫn một lòng nhân ái
Làm sao anh nỡ đời thoát siêu

Cứ trách anh đi em hỡi em
Cứ chửi anh đi chớ khóc nhèm
Cứ tát vào mặt anh một cái
Cứ hận suốt đời kiếp đã lem

T5Q

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: