ÔNG TÔI


15/04/2010
T5Q

Ngồi một mình tôi thèm tiếng gọi “ông”
Nay ông đã ở thiên đường yên giấc
Chắc ông vẫn nhớ tôi, đứa cháu xưa nghịch ngợm
Thường vỗ về cho giấc ngủ thêm say

Cuộc sống bão bùng ông dạy cháu điều hay
Dạy cháu đọc và viết đều trên giấy
Biết rửa mặt, đánh răng khi thức dậy
Biết vâng lời, biết lễ phép chăm ngoan

Ông dạy tôi phân phải trái đàng hoàng
Biết im lặng và nói lời đúng lúc
Chớ để tâm hồn kia sống trong buồn bực
Phải luôn cười, phải sống có niềm tin

Rồi những chiều ông bế cháu ngoài hiên
Dỗ dành tôi lúc tôi buồn nhớ mẹ
Nhớ đến ông, sao lòng buồn đến thế
Thường gặp ông trong giấc ngủ hiện về

Ngày ông đi mọi thứ thật tái tê
Chẳng muốn khóc nhưng sao cay khóe mắt
Và từ nay chẳng thế nào gặp mặt
Nhớ về ông trăng sẽ mãi chẳng rằm

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: