VÔ ĐỀ 26


18/9/2008

Đã “không” giờ, anh nghĩ đến tình yêu
Khi chỉ có màn đêm cùng giấc ngủ
Trái tim nằm yên, còn đôi mắt nhìn xa chăm chú
Nghĩ đến một điều chắc em đã nghĩ qua…

Anh nhìn vào cây ớt đã héo hết hoa
Và anh nghĩ ớt thất tình, tội nghiệp
Trên đời này có điều gì khủng khiếp
Có điều gì buộc anh sống lo âu?

Như trước đây, anh sợ phải âu sầu
Xa gia đình, bạn bè, xa trường lớp
Sợ những giờ chơi bỗng trời mưa lộp độp
Thậm chí buồn, sợ ngày xuống diêm vương!

Hoa còn gì khi đã mất sắc hương
Anh còn gì khi một mình đêm vắng
Lại nhớ em trong tình yêu thầm lặng
Tự nhủ mình, anh đã hiểu được yêu

Yêu là thương, là nhớ thật nhiều
Là trao hết, trao những gì anh có
Sợ một ngày tình yêu kia ruồng bỏ
Chết chẳng buồn nếu chết với người yêu …

Dẫu có đau, có khổ đến trăm chiều
Thì anh vẫn nguyện một lòng chung thủy
Trăng còn sáng, tình yêu còn cao quý
Còn có anh, chẳng cần nói thành lời

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

One Response to VÔ ĐỀ 26

  1. phi dung nói:

    bao năm thăm lại trường gia nghĩa
    góc lớp ngày nào còn lưu chữ
    cùng bạn bè và có cả thầy cô
    ngày còn đi học sao vui thế
    bạn bè đùa giỡn suốt ba năm
    giớ đây mỗi đứa một phương trời
    để lại nơi đây nhiều kỉ niệm
    suốt cuộc đời tôi không thể quên
    về một thời đi học khó phai

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: