ÔNG GIÀ TUYẾT


Râu trắng bụng to ông già tuyết
Oằn lưng vác nặng đến dương gian
Quà nhỏ quà to nhiều vô kể
Chỉ đến lúc đêm trẻ mơ màng

Ông ấy từ đâu mà ra nhỉ?
Có lạnh hay chăng tuyết vẫn rơi
Thế giới ngập tràn đầy đau khổ
Mà ông vẫn nét mặt tươi cười

Cho cháu một lần gặp ông thôi
Sao ông chỉ đến lúc ngủ rồi
Ông đến và đi trong lặng lẽ
Tiếc nuối đến
giờ tuổi đôi mươi

25/12/08

Advertisements

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: