VÔ ĐỀ 21


Một buổi chiều đang ngồi nhìn tuyết trắng
Bỗng ngờ đâu cơn nhó nhẹ thoảng qua
Vướng vào mắt làm lệ rơi sầu lắng
Xa nhà rồi, ngày tết cũng thấy xa

Xuân tha hương như đứa con tìm mẹ
Tết xa nhà như đứa trẻ mồ côi
Tim vẫn đập và hướng về quê ấy
Trọn tình thương gắn bó cả quãng đời

Ôi dòng sông gắn kết trọn một đôi
Chiếc cầu nhỏ nối hai bờ nam bắc
Núi Ngự Bình thông reo tình xoắn chặt
Hai tiếng “quê hương” khẽ gọi đậm đà…

2/2/2008

Advertisements

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: