VÔ ĐỀ 22


4/03/2008

Ngọn gió mênh mang, ngọn gió buồn
Thổi vào phiêu lãng, thổi từng cơn
Mang đi kỉ niệm, mang tất cả
Để rồi lại thấy, thấy cô đơn

Giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng sầu
Dát vàng hẻm nhỏ, bỏ mưa ngâu
Mặt trời sắp xế, tình có úa?
Để bóng ai kia, bạc trắng đầu

Mây hồng lấp lững bay về đâu?
Cánh chim yếu ớt có còn đau?
Thời gian có thể nào hữu hiệu?
Lành lặn vết thương lại từ đầu?

T5Q

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: