KIM OANH TỰ TRÀO


Duyên nợ “văn chương” nó vận rồi
Rằng thôi không viết viết không thôi
Đêm dài than thở trăng treo gió
Ngày ngắn ngẩn ngơ nước cuộn trời

Thơ thẩn vườn chiều đợi khách thơ
Ong ong đầu nhức mắt mù mờ
Chợt đâu thấy nở chùm hoa trắng
Quên gạo nhẵn nồi túi nhẵn xu

Khốn kiếp con tằm phải nhả tơ
Từ muôn kiếp trước phải… Ầu ơ
Mấy lần quăng viết đi rồi viết
Ai biết giấy tàn mực vẫn mơ?

Hương Giang

Về T5Q
Im lặng là điều tốt nhất. Nói được thì làm được, và làm được trước khi nói. :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: